Cây và lá đan dày - dấu hiệu đáng mừng cho thấy nơi đây chưa bị thương mại hoá.
Đường từ sân bay về trung tâm thành phố rì rào cây cỏ. Cây này san sát cây nọ, tuyệt nhiên không hở ra miếng đất trống nào. Có giống dây leo rừng cứ thả những cành lá dài tít xuống dưới đất. Cây nào cũng cao vọt lên. Tôi phải cả gan ngó đầu ra khỏi taxi mới thấy được ngọn. Đường không có ai ngoài chính tôi, thênh thang trên con đường biển vắng.
Chẳng có nhiều con đường chạy dọc ngang trên hòn đảo xinh đẹp này và cũng chẳng có mấy tiếng xe cộ ồn ã. Bước chân lên đảo, người lữ hành thấy mình như bước ra khỏi cuộc sống vội vã thường nhật và đắm mình vào với thiên nhiên cùng cuộc sống chậm rãi của nơi này. Con đường chạy vòng quanh đảo đi sát bờ biển, nơi lúc nào cũng reo vui bởi tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng biển vỗ bờ, nơi chỉ có nắng vàng rộn rã. Con đường ấy dẫn lối cho khách từ sân bay về thị trấn, đi qua hàng cây bàng vuông đã có tuổi đời hơn 100 năm. Những cây bàng là chứng nhân lịch sử của hòn đảo này, tán rộng xòa bóng mát, lá xòe như những bông hoa to tướng trên đầu.
Dưới tán những cây bàng ấy, quán café nhỏ mát lộng thoảng hương café thơm nồng. Tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly thánh thót thưa nhặt trong tiếng gió thổi mênh mang. Ngồi dưới bóng mát của nơi này, nhâm nhi café và ngắm nhìn biển xanh ngoài kia, nghe tiếng lũ trẻ nô đùa với sóng nước, cuộc sống thật yên bình và dung dị biết bao.
Tôi không vồ vập tìm kiếm các thông tin về Côn Đảo vì muốn giữ cho bản thân nhiều bất ngờ. Có quá nhiều bãi biển đẹp tuyệt vời, hoang sơ và thậm chí không dấu chân người ở nơi này. Có quá nhiều điểm hẹn cho những kẻ ưa thích khám phá tìm đến và trải nghiệm. Lặn biển ngắm những bãi san hô tuyệt đẹp và bơi cùng vô vàn những loài cá đủ sắc màu hay vượt núi tìm đến một bãi biển hoang vắng chưa ai từng biết đến, có thể là một buổi câu cá ngoài đại dương mênh mang hay nín thở ngắm nhìn những chú rùa biển vừa sinh tìm về với thiên nhiên ngoài kia. Một buổi đi bộ đường dài trong rừng quốc gia với vô vàn loài cây cỏ và động vật hoang dã. Khám phá nơi từng được gọi là “Địa ngục trần gian” và địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Côn Đảo. Tất cả những trải nghiệm tuyệt vời ấy không dễ gì tìm thấy ở những nơi khác nhưng lại có thật ở thiên đường này.
Mũi Cá Mập là điểm duy nhất có tầm nhìn đón bình mình và hoàng hôn rộng và đẹp nhất ở Côn Đảo, đường đến nơi này với một bên là biển, bên núi thật đẹp. Bãi Nhát, nơi bạn có thể sẽ thích thú với việc bỏ lại xe và lao tùm xuống ngay với mặt nước xanh tuyệt đẹp.
Những nơi này đều nằm phía Nam đảo. Còn Bắc đảo lặng gió hiền hoà, luôn yêu thương che chở cho các sinh vật. Tôi gặp chú khỉ đuôi dài đầu tiên trong đời tại đây. Một sinh vật thuần tự nhiên, lớn lên bằng quả cây mọc ngang sườn núi và côn trùng nhỏ. Tất cả chỉ cần một chiếc xe máy thuê với giá 150 nghìn/ngày. Cứ thế rong ruổi trên con đường nhỏ ven biển xanh, cứ thế lạc bước trong màu xanh bất tận của mây của trời. Mấy chục năm ở nơi đô thị đầy mệt mỏi, tới Côn Đảo tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Thiên nhiên phóng khoáng, không khí trong sạch, con người hiền hòa. Chiếc xe máy rong ruổi cả ngày cũng chẳng cần khoá cổ vì ở Côn Đảo, chẳng ai lấy mất.
Chẳng có phố thị phồn hoa với những cửa hàng ngập tràn các món đồ bày bán, Côn Đảo vài bước chân đã hết nhưng quyến luyến người ghé qua. Nơi này, chỉ người dành hàng giờ say mê luồn từng kẽ chân vào cát mịn và lặng người trước biển xanh mới tới. Những cảm xúc phức tạp vốn khó diễn thành lời.
Côn Đảo không cần khách du lịch ồn ã, Côn Đảo từ chối khái niệm trung tâm thương mại, cửa hiệu mua sắm, chợ đêm sầm uất. Chừng 9 giờ hơn tối, người dân Côn Đảo đã chào nhau để ai về nhà nấy, bỏ lại phố xá im lìm. Một Côn Đảo bình yên và đáng yêu đến lạ, khiến người đến rồi chẳng muốn rời đi.
Tác giả bài: Vân Võ Thị
Nguồn tin: kenh14.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn